“Hôm nay mẹ tôi tới làm tôi sợ hết hồn. Bọn họ đến cũng không báo với tôi câu nào.” Ôn Thiều Ngọc tâm trạng tốt nên nói chuyện phiếm với Tư Đồ Quang Diệu.
Tư Đồ Quang Diệu hỏi hắn: “Chẳng lẽ anh không hoan nghênh bọn họ tới đây sao?”
“Đương nhiên hoan nghênh rồi.”
“Nếu hoan nghênh thì anh còn sầu lo làm gì?”
Ôn Thiều Ngọc thở dài một hơi nói: “Cậu chả hiểu cái gì cả. Nếu tôi biết mẹ và con tôi sẽ tới đây, chắc chắn sẽ chuẩn
bị một bàn đồ ăn ngon trước. Ra cửa đón gió tẩy trần cho bọn họ. Cậu xem, hiện tại thì ra cái thể thống gì?”
Hắn rõ ràng có thể tạo ra một bất ngờ.
Bây giờ lại nhận được kinh hãi.
Tư Đồ Quang Diệu không ngờ hắn lại để ý những thứ này, anh ấy ngạc nhiên nói: “Anh còn muốn chuẩn bị cái gì? Bây giờ tôi gọi điện thoại kêu người khác chuẩn bị được không?”
“Chuyện này không cần cậu chuẩn bị đâu, tôi phải tự mình tiếp đãi mới được.”
Ôn Thiều Ngọc vẫn phủi sạch quan hệ với Tư Đồ Quang Diệu.
Tư Đồ Quang Diệu có hơi mất hứng.
“Lúc trước anh cứu tôi, thì anh đã là anh của tôi từ lâu rồi. Anh lớn tuổi hơn tôi, tôi nên gọi anh một tiếng anh trai. Hôm nay, bác gái tới đây lại nhận tôi làm con nuôi. Đã gọi một tiếng mẹ thì đã là mẹ cả đời. Mẹ mình tới, mà tôi lại chẳng có hành động cụ thể nào, truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười tôi.”
chẳng có hành gái tôi để th
Ôn Thiều Ngọc nghe anh ấy nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252780/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.