Đúng lúc này Ôn Thiều Ngọc đi toilet xong, thấy con gái bị người ta dẫn đi, lập tức nói với bà Ôn: “Mẹ, sao mẹ lại để Oanh Oanh đi cùng đứa bé kia? Nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Bà Ôn nhìn thoáng qua, hiếm khi cảm thấy con trai không có mắt nhìn, trực tiếp hỏi hắn: “Con cảm thấy trong nhà Chi Chi có cái gì không an toàn à?”
Ôn Thiều Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như không có.”
Bà Ôn không muốn nói chuyện với hắn nữa, đi ngang qua người hắn, đi đến ban công.
Trên ban công có không ít hoa, lúc đến bà phát hiện rất nhiều hoa còn chưa được cắt tỉa.
Bà cầm lấy kéo và bắt đầu cắt hoa.
Ôn Thiều Ngọc ở bên cạnh nói: “Mẹ, Oanh Oanh đáng yêu thế này, nếu bị người nhà Luật Cảnh Chi giữ lại thì làm sao bây giờ?”
“Giữ lại để làm gì, làm con dâu nuôi từ nhỏ hả?”
Ôn Thiều Ngọc: “Cũng không phải không có khả năng đó.”
“Người ta có điều kiện gì? Nhà chúng ta có điều kiện gì? Con cảm thấy người ta có thể để mắt tới cô nhóc nhà chúng
ta hå?"
Cũng không phải bà Ôn coi thường cháu gái của mình.
Ở trong lòng bà, Ôn Oanh là cô gái nhỏ tốt nhất, dù là ai đi chăng nữa cũng không xứng với cháu gái bảo bối của bà. Nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên bà Ôn nhìn thấy ba mẹ Luật Cảnh Chi đã biết người một nhà này không dễ ở chung.
Cũng không biết gen hai vợ chồng kia như thế nào, mà lại sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252796/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.