Tư Đồ Quang Diệu thầm nghĩ, chỉ sợ toàn bộ người Hương Thành đều biết nhà Luật Hạo Chi có khoảng bao nhiêu tiền.
“Sao cậu biết?” Vẻ mặt Ôn Thiều Ngọc kinh ngạc.
Tư Đồ Quang Diệu nói: “Thật ra cũng không phải bí mật gì, nhà bọn họ là nhà giàu nhất trong thành.”
Ôn Thiều Ngọc: Những thứ khác hắn không hiểu, nhưng hai từ "giàu nhất" thì hắn vẫn hiểu.
Giàu nhất đại biểu cho giàu có.
“Cụ thể bao nhiêu tiền?” Ôn Thiều Ngọc cẩn thận hỏi.
“Chắc khoảng 30 tỷ đô la Mỹ.”
“Đó là bao nhiêu tiền?”
Ôn Thiều Ngọc hiếm khi nói tục một câu, cả người đều ngơ ngác.
Hắn tính toán ở trong lòng nửa ngày.
Sau khi quy đổi tỷ giá xong, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao mẹ lại mắng hắn ngu xuẩn.
Số tiền đó cả đời này hắn cũng không kiếm được.
Trong lòng Ôn Thiều Ngọc thở dài một hơi.
Đứa bé Chi Chi kia thật sự không giống như đứa bé sống trong nhà giàu nhất. Đừng nói Chi Chi, ngay cả anh Chi Chi cũng không giống lắm.
Trên người hai đứa nhỏ không có loại kiêu ngạo hống hách kia.
Ôn Thiều Ngọc có hơi đáng tiếc.
“Anh thở dài cái gì?”
Tư Đồ Quang Diệu không hiểu Ôn Thiều Ngọc nghĩ gì.
Ban đầu anh ấy phát hiện hai đứa nhỏ kia là người nhà họ Luật, rất kinh ngạc. Lúc đó anh ấy còn tưởng rằng hai nhà là thân thích, ai ngờ lại không phải.
Hai đứa nhóc nhà họ Luật kia rất săn sóc người nhà họ Ôn.
Ôn Thiều Ngọc lại thở dài hai hơi mới nói: “Tôi thấy đứa nhỏ Chi Chi kia rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252798/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.