Cô ta liền thuê người lên đài truyền hình, làm ầm ĩ trên mạng khiến mọi người đều biết.
Cũng may cô ta chỉ biết cậu là con rể của nhà có tiền, cũng không biết thân phận thật sự của cậu.
Ôn Độ đã đề phòng điều này từ sớm, ngoài bản thân cậu ra, không ai biết đế chế thương mại của cậu lớn đến mức nào.
Ngay cả khi giao tiếp với trợ lý hay thư ký của mình, phần lớn cũng đều qua online.
Cuộc họp cũng vậy.
Ôn Độ chỉ muốn để lại toàn bộ tài sản cho em gái, cậu không muốn bất kỳ kẻ nào biết về thân phận của mình.
“Chẳng phải ai quan trọng. Hoàn toàn không cần thiết.”
Ôn Độ thấy Nhiễm Tú Trân thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên sự chế giễu.
Kiếp này em gái vẫn còn sống rất tốt.
Ba cậu cũng còn sống.
Bà nội cũng khỏe mạnh.
Cậu vẫn sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lấy được chỗ tốt từ mình.
“Vé đài truyền hình tôi đã lấy được rồi. Đến lúc đó chúng ta gọi bà nội qua sớm một chút, cổ vũ cho chú Ôn!”
Luật Hạo Chi nhớ đến mục đích Ôn Độ tới đây lần này chủ yếu là muốn thăm Ôn Thiều Ngọc.
“Làm phiền cậu rồi.”
“Giữa chúng ta không cần phải nói những chuyện này.” Luật Hạo Chi nhìn thoáng qua ven đường, “Tài xế lái xe tới rồi, chúng ta về thôi. Bà nội đang ở nhà chờ chúng ta đó.”
“Được.”
Một chiếc xe tương đối sang trọng đỗ ở ven đường.
Trong lòng Nhiễm Tú Trân nghĩ rằng loại xe gì mà cần tài xế lái tới, cứ làm như nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252803/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.