Không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy.
Hiện tại cô ta sống rất hạnh phúc, còn có một đứa con trai đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cô ta không muốn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở nông trường Hồng Tinh.
Đối với cô ta, nông trường Hồng Tinh như một cơn ác mộng.
Nhưng bây giờ, có người lại lấy nó ra nói trên mặt bàn.
Trong lòng Nhiễm Tú Trân ngoại trừ cảm giác chán ghét ra thì chỉ nghĩ đến việc chạy trốn.
Cô ta không muốn có bất kỳ liên hệ nào với nông trường Hồng Tinh nữa.
“Nếu con của chúng ta có được mối quan hệ như vậy thì tốt biết mấy.”
Gương mặt Nhiễm Hiểu Trân trong nháy mắt trắng bệch.
Chồng cô ta quan tâm hỏi: “Em làm sao vậy? Nhìn sắc mặt em có vẻ không được tốt lắm.”
“Em có chút không thoải mái, chúng ta đi về thôi.” Nhiễm Tú Trân kéo cánh tay chồng, vội vã bước nhanh về phía
trước.
Ôn Độ ngồi trong xe nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bất an của người phụ nữ, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng.
Người phụ nữ đó càng không muốn gặp cậu, cậu càng muốn xuất hiện trước mặt cô ta.
Ha, hù chết cô ta.
Trong khoảnh khắc này, Ôn Độ trở nên vô cùng trẻ con.
“Có phải cậu có chuyện gì không?” Luật Hạo Chi vẫn rất nhạy cảm.
Xe đã bắt đầu chạy trên đường.
Vừa lúc đi ngang qua Nhiễm Tú Trân và chồng của cô ta.
Nhiễm Tú Trân theo bản năng nhìn vào trong xe, vô tình đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Ôn Độ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252805/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.