“Dù cô ta có làm gì đi nữa, thì đó cũng là sự tự do của cô ta."
“Vâng”
Giọng nói Ôn Độ lạnh lẽo, nhưng vô cùng dọa người.
Cho dù là người không thông minh cũng có thể nghe ra được, cậu rất có ý kiến đối với người phụ nữ kia.
Ôn Độ nhìn ba mình, thẳng thắn hỏi: “Ba, nhiều năm như vậy ba không kết hôn, có phải còn đang chờ bà ta không?”
Ôn Thiều Ngọc kinh ngạc nhìn Ôn Độ.
Ôn Thiều Ngọc vội cũng xua tay giải thích: “Trước kia ba rất thích cô ta. Khi đó cô ta sinh cho ba hai đứa con, ba cũng không nghĩ tới cái gì khác. Khi cô ta muốn về thành phố mà đề nghị ly hôn với ba, ngay cả hai đứa con cũng không cần, ba đúng là nghĩ mãi không ra.”
“Sau đó ba mới hiểu được, thì ra cô ta vốn dĩ không thích ba. Cô ta gả cho ba chỉ vì không muốn chịu khổ mà thôi. Hơn nữa vẻ bề ngoài của ba đẹp trai, nhà chúng ta ăn uống cũng tốt hơn nhà người khác một chút, nên cô ta mới lựa chọn ba trong một đống người.”
“Ba có thể nhìn ra những điều này, thật sự không dễ dàng chút nào đâu.”
Không phải Ôn Độ đang nói móc ba cậu, mà là thật tâm thật ỷ khích lệ.
Chỉ là lời khích lệ này nghe như là nói móc.
Rất không êm tai.
Ôn Thiều Ngọc cười khổ: “Ba cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi ly hôn với cô ta, ba cũng không cam lòng cho lắm, mỗi ngày cà lơ phất phơ, còn đi học theo người ta đánh bài.”
“Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252811/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.