“Chuyện này đừng nói với bà nội con. Bà nội con rất hận cô ta, nếu biết cô ta cũng ở đây, bà con nhất định sẽ cảm thấy xui xẻo.”
“Con biết.”
Hai ba con trò chuyện xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc ăn cơm, Ôn Độ mới ý thức được không đúng lắm.
“Bà nội, Oanh Oanh đâu ạ?”
Bà Ôn nói: “Đi theo Chi Chi đến nhà thằng bé chơi rồi, mấy ngày nữa hình như đều ở bên đó. Con tìm Oanh Oanh có việc gì?”
Ôn Độ lắc đầu.
“Con đã không có việc gì thì không cần để ý đến em gái con. Để nó tự chơi, con cứ làm việc của con là được.” Nói xong, bà Ôn Gọt Tư Đồ Quang Diệu, “Quang Diệu, mau tới ăn cơm.”
“Đến đây!”
Mọi người ngồi trước bàn ăn, chỉ có một mình Ôn Độ đứng.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Thật ra cậu biết mình nghĩ như vậy không cần thiết, em gái mới là cô gái nhỏ bảy tuổi. Bạn nhỏ bảy tuổi thích chơi với người cùng tuổi, bình thường cậu bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian chơi với em gái, em gái đi tìm Chi Chi cũng là chuyện bình thường.
Chờ ngày mai gặp Luật Hạo Chi rồi nói sau.
Luật Hạo Chi về đến nhà, vừa nhìn thấy Ôn Oanh, cậu ấy lập tức kéo em trai sang bên cạnh.
“Thằng nhóc này, em cứ như vậy đưa người trở về hả?” Luật Hạo Chi không ngờ năng lực hành động của em trai lại mạnh như vậy.
Luật Cảnh Chi nói: “Oanh Oanh muốn học nấu ăn với đầu Bếp, em mới đón người tới. Anh, anh giúp em nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252813/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.