Ông nội Luật nhìn cháu trai nhỏ, không biết mấy tháng qua cháu trai nhỏ đã trải qua những gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Cháu muốn làm gì thì làm, ông nội biết cháu là một đứa bé có chừng mực.
Luật Hạo Chi cười lạnh trong lòng, chừng mực? Đúng vậy, cậu ấy đích xác là người có chừng mực nhất.
Ít nhất mặt ngoài sẽ không khiến ông nội khó coi.
Về phần trong âm thầm...
Ha.
Cậu ấy sẽ khiến cho bọn ngu xuẩn kia chịu đựng nỗi khổ không nói nên lời.
"Ông nội sẽ không can thiệp vào việc làm ăn của cháu ở bên ngoài, cũng sẽ không để người khác can thiệp. Nếu có mắt thì cháu cứ xử lý theo cách của mình, không cần lo cho những người khác. Xảy ra chuyện gì cũng vẫn có ông nội làm chỗ dựa cho cháu."
Ông nội Luật rất yêu thích cháu trai của mình.
Chủ yếu là mấy đứa con trai của ông ấy quá vô dụng.
Luật Hạo Chi ở trong thư phòng thật lâu mới bước ra.
Những người khác trong nhà họ Luật thấy cậu ấy ở lại bên trong lâu như thế, trong lòng ai nấy đều luống cuống, Muốn biết ông nội đã nói gì với cậu ấy. Mọi người đều tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không ai dám tiến lên.
Đúng lúc này, Luật Hoài An thế mà lại đứng ra trước, bày ra dáng vẻ của một người ba kiêu ngạo hỏi: "Ông nội lớn tuổi, con còn ở lì trong phòng làm việc lâu như vậy, chẳng biết chừng mực gì cả. Có chuyện muốn hỏi thì hỏi chú bác của con không được sao? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252823/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.