Luật Hạo Chỉ nghe thấy Ôn Độ nói, gật đầu đáp: "Cậu nói có lý."
"Tiếp theo, chỉ một tòa nhà mang tính biểu tượng thì không được. Xung quanh cũng phải biến thành khu thương mại."
Ôn Độ vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ trên sổ, một bản phác thảo nhanh chóng xuất hiện.
Mặc dù chỉ là phác thảo nhưng chữ viết trên đó vẫn khiến người khác vừa nhìn một cái là có thể hiểu ra ngay. Người có trình độ văn hóa như Luật Hạo Chi cũng có thể trông thấy rất rõ ràng.
Cậu ấy càng nhìn ánh mắt càng sáng.
"Nhưng phải cần rất nhiều đất như vậy." Luật Hạo Chi cẩn thận tính toán, số tiền đầu tư cũng không ít.
"Một mình cậu chắc chắn không có khả năng ăn một miếng lớn như vậy. Hơn nữa không thể để một mình cậu kiếm tiền lời, có đồ nhiên phải chia sẻ với mọi người, cậu ăn thịt thì ít nhất cũng phải để cho người ta uống canh.”
Ai sẽ cho phép một tên độc quyền chứ?
Lời nói của Ôn Độ đánh thức Luật Hạo Chi, Luật Hạo Chi nhìn bản đồ rồi vẽ mấy vòng tròn lên đó.
"Nơi này là nhà máy của tôi, tương lai bọn họ sẽ có cửa hàng chuyên môn của riêng mình, mà nơi này là một nhà máy khác của tôi. Nhà máy này vẫn chưa xây xong, để tạo ra các sản phẩm điện tử..."
Luật Hạo Chi vẽ một vòng tròn trên đó, Ôn Độ lập tức đỏ mắt.
Đợi đến khi Luật Hạo Chi vẽ xong vòng tròn.
Ôn Độ đã hóa thân thành quả chanh tinh.
"Bây giờ tôi muốn mua một căn nhà gần bờ biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252825/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.