Bà Ôn cũng rất kinh ngạc.
Bà không ngờ con trai mình lại xuất sắc như vậy.
Bà có thể nghe thấy tiếng thét gào chói tai của người xem phía sau, nghe thấy bọn họ kích động nói thích Ôn Thiều Ngọc, cảm giác kia rất không tầm thường.
Cẩn thận cảm nhận một chút, dùng hai chữ để hình dung.
Đó là tự hào.
Ca sĩ phía sau hát một bài hát rất vui vẻ.
Bài hát như vậy rất có lợi trên sân khấu thi đấu, rất nhiều người trông thấy sân khấu như vậy đều cảm thấy mới lạ.
Còn kiểu sân khấu yên tĩnh giống như Ôn Thiều Ngọc sẽ tương đối chịu thiệt.
Nhưng không ai ngờ biểu hiện của Ôn Thiều Ngọc trên sân khấu lại tuyệt vời đến thế.
Một mình hắn đứng ở nơi đó hát một ca khúc đơn giản lại tựa như phát ra hào quang muôn trượng.
Hắn, giống như một siêu sao.
Thiên vương trong giới ca hát thời đại này.
Các ca sĩ cuối cùng cũng đã hát xong.
Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu lớn tiếng nói: "Bây giờ mời tất cả thí sinh lên sân khấu."
"Chúng tôi sẽ công bố giải thưởng đặc biệt, thí sinh đoạt giải là..."
Ôn Oanh ngồi ở dưới sân khấu vô cùng hồi hộp nắm tay anh trai, nói với Luật Cảnh Chi: "Không có ba, ba sẽ không nhận được giải thưởng đặc biệt."
"Đừng kích động, đợi đến lúc công bố á quân thì chúng ta lại tiếp tục kích động."
Luật Cảnh Chi rất bình tĩnh.
Nhưng cô bé bên cạnh cậu bé thì không.
“Tớ lo ba sẽ không giành được danh hiệu á quân, thậm chí là không nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252836/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.