Đây là một bài hát rất chậm rãi.
Khúc dạo đầu rất nhẹ nhàng.
Ôn Thiều Ngọc mở miệng, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lên sân khấu.
Bọn họ không ngờ Ôn Thiều Ngọc lại hát dễ nghe đến vậy.
Giọng hát của hắn rất có độ nhận biết, tiếng hát của hắn không có kỹ xảo gì mà chỉ giống như là đang kể lại một câu chuyện xưa, vô cùng êm tai.
Nghe giọng hát của hắn cứ như đang xem một bộ phim chiếu rạp vô cùng lãng mạn.
Âm nhạc kết thúc.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.
Ôn Thiều Ngọc đứng dậy cúi người thật thấp với sân khấu, vài giây trôi qua, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Giám khảo khách mời nói: "Hình như tôi vừa nghe được một buổi hòa nhạc.
Một vị giám khảo khác nói: "Rất muốn tiếp tục nghe nữa. Giọng hát của anh ấy có một loại sức hút khiến người khác nghe hoài không chán."
Đây là đánh giá cao nhất mà ban giám khảo đưa ra.
Ôn Thiều Ngọc cúi chào ban giám khảo lần nữa: "Cảm ơn các vị giám khảo."
Ôn Thiều Ngọc không phải là thí sinh cuối cùng biểu diễn, phía sau hắn vẫn còn mấy người nữa.
Bài hát dự thi của mọi người đều không giống nhau, có người hát ca khúc trữ tình, có người hát ca khúc rất vui vẻ. Có người là tổ hợp thành nhóm, có người là đơn độc, còn có người có bạn nhảy trong lúc hát.
Chỉ có Ôn Thiều Ngọc đứng một mình trên đó.
Nhưng một người đủ để chống lại ngàn quân vạn ngựa.
"Tôi vừa nghe ở hậu trường và cũng đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252833/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.