Mặc dù trên cơ bản đều tương tự.
Nhưng chỉ cần có sự khác biệt rất nhỏ cũng dẫn tới mùi vị sẽ thay đổi.
"Ngày mai tớ trực tiếp bảo tài xế chờ cậu ở cửa. Sau khi cậu ra là có thể lên thẳng xe luôn." Luật Cảnh Chi nói xong, dưới đáy mắt còn mang theo mong chờ.
Ôn Oanh ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, ra dấu OK.
Luật Cảnh Chi không nhịn được nhếch miệng.
"Vậy cứ quyết định vậy đi."
Lời Luật Cảnh Chi còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện.
Ngay sau đó bà Ôn vào trong đầu tiên, Ôn Oanh nhìn thấy bà Ôn là nhào tới giống như một con yến nhỏ.
"Bà nội, cuối cùng bà cũng tới rồi. Lúc nãy con lo cho bà lắm."
Từ sau khi Ôn Oanh mơ thấy người trong nhà đều xảy ra chuyện là cô bé vô cùng dính lấy người trong nhà.
Chỉ là ban đầu không biểu hiện ra ngoài mà thôi.
"Có phải chờ sốt ruột lắm không?" Bà Ôn vẫn luôn có rất nhiều kiên nhẫn dành cho cháu gái.
Ôn Thiều Ngọc cũng đi tới cười tủm tỉm nói: "Mẹ, con..."
"Con chẳng mang theo gì cả."
Khuôn mặt của bà Ôn căng thẳng khiến Ôn Thiều Ngọc không dám hó hé một câu nào, chỉ vô cùng sợ hãi mà im lặng đứng bên cạnh.
Tư Đồ Quang Diệu khẽ nhíu mày.
Ôn Độ ở bên cạnh thấp giọng nói: "Có phải chú cảm thấy bà nội con đối xử với ba con quá nghiêm khắc, thái độ cũng không tốt, không giống như con ruột không?"
Tư Đồ Quang Diệu không ngờ Ôn Độ lại nói trắng ra như vậy.
Nhưng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252853/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.