Ôn Độ biết ba cậu là người không có kiên nhẫn gì mấy, nhưng nói rõ ràng đạo lý cho hắn hiểu thì hắn cũng sẽ biết chừng mực.
Cậu thấy ba cậu vừa nghe nói lớp học thu không ít tiền là nhíu mày.
Ôn Độ lại hạ một liều thuốc mạnh: "Có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với ba đi bán bánh bao."
"Ba sẽ đi."
Ôn Thiều Ngọc cắn răng.
Hắn tuyệt đối không ngờ mình đã lớn tuổi rồi mà còn phải đi học.
Đầu hắn lập tức ong ong.
Nhưng nhớ lại cảm giác đứng ca hát trên sân khấu, Ôn Thiều Ngọc lại phấn chấn thêm một lần nữa. Không phải chỉ là học tập thôi sao? Chỉ cần học xong là hắn không cần đến nữa.
"Con mua cho ba một cửa hàng, để ba mở cửa hàng bán bánh bao." Ôn Độ lấy một quả táo đỏ cho Ôn Thiều Ngọc ăn. Ôn Thiều Ngọc hỏi thăm không ít chuyện cửa hàng, nghe nói như thế tinh thần lập tức phấn chấn.
"Mua cửa hàng tốn nhiều tiền lắm! Hơn nữa ba cũng không có thời gian quản lý đâu. Hay là, ba không đi..." Đi học nữa?
"Không cần, cửa hàng có người quản lý rồi." Ôn Độ ném xương vào thùng rác, lại xé cánh gà đưa cho ba: "Ăn nhiều một chút, chúc ba bay cao hơn."
Ôn Thiều Ngọc nhận lấy, lo lắng hỏi: "Để người khác quản lý có ổn không?"
"Sao lại không ổn?" Ôn Độ lại ngồi xổm xuống.
Rất nhiều công ty lớn vẫn do người bên ngoài quản lý.
Ôn Thiều Ngọc do dự nói: "Nhỡ đâu thua lỗ thì sao?"
"Vậy ba phải cố gắng học tập, chờ đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252854/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.