"Sau này lúc ăn cơm thì ăn cho tử tế để nửa đêm đừng có dậy kiếm ăn nữa." Có người ngoài ở đây, dù sao cũng phải nể mặt con trai nên bà Ôn không nói gì nhiều.
Bà đi rồi.
Tư Đồ Quang Diệu còn đi cùng.
Ôn Thiều Ngọc đứng tại chỗ, nhỏ giọng nói với Ôn Độ: "Ba hiểu ý lắm đúng không, cũng không kéo con xuống nước cùng."
"Cảm ơn ba!"
"Không cần cảm ơn, đây đều là việc ba nên làm."
Ôn Thiều Ngọc giơ tay muốn vỗ bả vai con trai mới phát hiện nhiều ngày không gặp mà con trai lại cao lên rồi.
Hắn vỗ không hề tự nhiên chút nào mà còn rất phí sức, thế là buông tay xuống đổi thành vỗ cánh tay con trai.
"Con lớn như vậy, cuối cùng ba cũng có thể làm một chuyện vì con."
Ôn Thiều Ngọc rất vui vẻ, không phải bởi vì nửa đêm ăn gà, mà là bởi vì chuyện này đã kéo gần mối quan hệ ba con giữa bọn họ hơn: "Chờ sau này là ba có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa vì con. Tiểu Độ, con đừng chê ba ngu ngốc, ba sẽ cố gắng."
Thật ra Ôn Độ muốn nói: "Ba, ba làm gì cũng được, chỉ cần sống tốt là đủ rồi."
Nhưng cậu không thể nói.
Cậu rất vui mừng vì ba đã tìm được việc mình thích làm.
Điều này cũng chứng minh quỹ đạo vận mệnh của ba đã thay đổi.
"Vậy con chờ ba làm chỗ dựa cho con." Ôn Độ hiếm khi lộ ra khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn giống như một cậu
nhóc to xác vui vẻ.
Ôn Thiều Ngọc nhất thời tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252860/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.