Ôn Oanh bưng ba cái bánh tròn vo đáng yêu trắng như tuyết ra khỏi phòng bếp, đang muốn Gọi Luật Cảnh Chi thì phát hiện trong phòng khách còn có thêm mấy người.
Cô bé đứng tại chỗ, bất an nhìn về phía Luật Cảnh Chi.
Luật Cảnh Chi còn chưa lên tiếng thì cô bé ăn mặc như công chúa kia đã mở miệng trước.
"Cảnh Chi, nhà các em thuê một đứa hầu gái như vậy từ lúc nào thế? Trông thiếu quy củ quá đi mất? Trong nhà có khách quý mà lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài?"
Giọng nói của Luật Cảnh Chi vẫn còn có chút trẻ con nhưng lại như mang theo băng mảnh: "Đây là khách tôi mời tới, nếu ánh mắt chị họ không tốt thì đi gặp bác sĩ đi. Đến nhà người khác phải tự giác biết mình là khách, đừng tùy tiện khoa tay múa chân khiến người ta lầm tưởng rằng chú Hai dạy dỗ chị không tốt."
Luật Thiên Huệ tức giận đến xanh mặt: "Mày đúng là đồ không có tiền đồ, thích chơi với loại nghèo kiết xác này. Khó trách ba mẹ mày không thích mày! Ngay cả giả vờ giả vịt cũng không chịu!"
Lúc trước Ôn Oanh được Luật Cảnh Chi đứng ra vì mình, lúc này thấy cậu bé bị bắt nạt là lập tức đứng ra nói: "Dáng vẻ chanh chua của chị mới không được ai thích ấy!"
"Mày nói ai đấy? Đồ nhà quê!" Ánh mắt Luật Thiên Huệ sắc bén nhìn về phía Ôn Oanh.
Âm thanh Ôn Oanh rất mềm mại nhưng giọng điệu rất cương quyết: "Ai trả lời thì là người đó."
"Mày!"
Luật Thiên Huệ giơ tay muốn đánh Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252863/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.