Ôn Thiều Ngọc Muốn tố cáo, bèn kể hết những chuyện đã xảy ra vào xế chiều hôm nay.
Bà Ôn nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng: "Đầu óc của anh có bán cho người ta cũng không đáng bao nhiêu tiền."
Ôn Thiều Ngọc: "...”
Hắn vẫn chịu được chút tủi thân này.
"Mẹ, Tiểu Độ đâu?"
Ôn Thiều Ngọc cảm giác đã nhiều ngày rồi không gặp con trai.
Bà Ôn lại cười lạnh: "Con trai anh đã về rồi."
Ôn Độ ngồi thuyền trở về đã mấy ngày rồi mà người làm ba như hắn giờ mới nhớ đến để hỏi.
Cũng giỏi ghê.
"Đi lúc nào? Sao con không hề biết gì thế?" Ôn Thiều Ngọc vẫn còn mặt mũi mà hỏi.
Bà Ôn cũng không thèm cho con trai một ánh mắt, chỉ bưng bát canh gà lướt qua bên người hắn rồi đi vào phòng
khách.
"Mẹ, canh gà này làm cho ai vậy?" Ôn Thiều Ngọc nhìn canh gà có chút muốn uống.
Bà Ôn đặt bát xuống: "Canh này là cho Quang Diệu."
Tư Đồ Quang Diệu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt khát vọng của Ôn Thiều Ngọc.
Nhưng anh ấy không nói gì cả.
Anh ấy yên lặng bưng canh gà lên đặt ở bên miệng trực tiếp cho uống.
Ôn Thiều Ngọc: “...”
Thằng nhóc này lại không làm người.
"Ăn no chưa?" Bà Ôn còn quan tâm hỏi một câu.
Tư Đồ Quang Diệu cười nói: "Ăn no rồi. Con lớn thế này rồi mà còn chưa từng được ăn no như thế bao giờ."
"Về sau đói bụng thì nói, đừng ngại. Con gọi mẹ một tiếng mẹ nuôi thì về sau con đã là con trai mẹ rồi. Giữa con trai và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252887/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.