"Còn phải học piano sao?"
Trong lòng Ôn Thiều Ngọc lộp bộp một chút.
Hắn biết cây đàn piano này, cũng biết nó vô cùng đắt.
"Đúng vậy, phải học piano." Giáo viên phụ trách lớp học nói: "Khi nào cậu biết đàn piano thì cậu sẽ biết tới chỗ tốt của nó."
Hắn không muốn biết lợi ích của đàn piano.
Ôn Thiều Ngọc xoa xoa tay: "Thầy, đàn piano đắt quá, tôi cảm thấy tôi không cần học lắm đâu. Học xong cũng không dùng tới."
Giáo viên âm nhạc nghe vậy lập tức sửng sốt: "Sau này khi cậu lên sân khấu biểu diễn, người ta bảo cậu biểu diễn tài nghệ, cậu không định đàn piano cho người ta nghe một chút sao?"
"Tôi biết hát kinh kịch mà!" Ôn Thiều Ngọc nói xong còn sợ thầy không tin, lập tức há mồm hát.
Ban đầu gương mặt của giáo viên âm nhạc không chút thay đổi, nhưng khi hắn vừa mở miệng là trên mặt lại đột nhiên lộ ra dáng vẻ khiếp sợ.
"Thầy, thầy xem, tôi không cần phải học piano đúng chứ?" Ôn Thiều Ngọc vui vẻ chờ giáo viên mở miệng.
Giáo viên âm phải lại nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu có thiên phú này mà còn không chịu học piano thì chẳng phải là sẽ lãng phí sao? Tôi nói cho cậu biết, nhờ vào cuống họng này của cậu nên mới phải học thêm một vài cái khác cho tử tế. Có nhiều kỹ thuật không có gì bất lợi cả. Cậu học càng nhiều, cơ hội nổi tiếng sẽ càng cao."
Ôn Thiều Ngọc nghe đến mơ màng.
"Thầy, thầy nói như vậy là tôi lại cảm thấy thầy đang vẽ bánh cho tôi đấy. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252889/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.