Không phải Ôn Thiều Ngọc không thích bán bánh bao, chỉ là so với bán bánh bao, hắn thích diễn kịch ca hát hơn.
"Ngày mai cậu đến sớm một chút, tôi sẽ dạy thêm cho cậu một tiết."
Giáo viên âm nhạc nói xong cũng mặc kệ Ôn Thiều Ngọc, còn thân thiết nói với hắn: "Cậu không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, tôi không thu tiết này của cậu nhiều tiền đâu."
Ôn Thiều Ngọc: "!!!"
Hắn hoài nghi giáo viên này có chút ý ép mua ép bán.
Ôn Thiều Ngọc viết hết những lời Muốn nói lên mặt, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.
Giáo viên âm nhạc cũng không tức giận mà còn cười giải thích: "Tôi lo là nếu tôi nói không cần tiền, cậu sẽ không coi trọng, đến lúc đó không thèm đến học tiết của tôi. Nhưng nếu thu tiền thì cậu sẽ không dám lãng phí số tiền này."
Ôn Thiều Ngọc: "..."
Cảm giác bị người khác nắm lấy mệnh môn thật sự vô cùng khó chịu!
Buổi chiều Ôn Thiều Ngọc tiếp tục đi học biểu diễn.
Kéo dài suốt nửa tháng với Cường độ cao, Ôn Thiều Ngọc đã tiến bộ rõ rệt.
Tư Đồ Quang Diệu thấy hắn thành thật đi học cũng không theo dõi sát sao nữa, mà là để cho tài xế phụ trách đưa đón hắn.
"Qua một khoảng thời gian nữa lúc anh đi quay phim, tôi sẽ sắp xếp cho anh hai trợ lý. Có chuyện gì thì cứ bảo trợ lý làm. Tiền lương của họ là do công ty trả, anh không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy ngại."
Ôn Thiều Ngọc nghe thấy mình còn có trợ lý có thể dùng, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252891/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.