"Hay là đừng làm nữa." Dù sao cũng không có ai ăn.
Bà Ôn còn chưa nói xong thì đã có một người phụ nữ từ ngoài cửa tiến vào.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền áo nền trắng chấm đen, mái tóc dài uốn thành lọn nhỏ, trên môi tô son, giống như mấy cô gái thời thượng bắt mắt có thể bắt gặp ở đầu đường Hương Thành.
Mọi người đang ăn trong cửa hàng bánh bao đều nhìn về phía người phụ nữ đó.
Dường như sự xuất hiện của người phụ nữ chính là cái chốt mở.
"Bánh ngọt này bán thế nào?" Giọng nói của người phụ nữ cũng rất êm tai, thanh thúy dễ nghe như gà hoàng oanh.
Ôn Oanh lấy lại tinh thần, vươn một ngón tay nói: "Một đồng!"
"Một đồng?"
Dáng vẻ người phụ nữ hơi hơi nhíu mày cũng rất xinh đẹp, mềm mại nói: "Có hơi đắt! Nhưng mà hình như đây là cửa hàng đầu tiên trên cả nước Hoa này có thể mua được kiểu bánh ngọt thế này nên đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên."
"Tôi lấy năm đồng."
Người phụ nữ lấy ra một xấp tiền rồi đưa qua.
Ôn Oanh kích động hỏi: "Xin hỏi chị muốn mấy loại bánh ngọt? Hay là lấy cả năm loại này? Chỉ có thứ sáu mỗi tuần thì chúng em mới bán loại bánh ngọt này thôi, mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật đều sẽ bán các loại bánh ngọt khác nhau.”
Đây là những lời của nhân viên trong giấc mơ của Ôn Oanh nói, sau đó cô bé sắp xếp lại với nhau.
Nghe có vẻ lộn xộn nhưng cũng may có thể giúp người ta nghe hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252937/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.