Ôn Oanh nghiêm túc ôn tập bài tập, không hề biết bánh ngọt nhỏ của cô bé đã gây ra náo động cỡ nào bên trong một công viên nào đó ở Bình Thành.
"Đây có phải là thứ mà chúng ta nhìn thấy người phương Tây thích ăn trong TV không? Không ngờ lại còn ngon như vậy!"
Một nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa quần ống loe sấy kiểu tóc sư tử nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt xinh đẹp trên bàn đá bằng hai mắt đang phát sáng.
Người đẹp thời thượng kia đắc ý nói: "Đúng là nó! Tôi nghe cô chủ nhỏ nói tay nghề này là học theo đầu bếp cao cấp ở Hương Thành, đừng nói ở Tứ Cửu Thành chúng ta, ngay cả ở Hoa Thành cũng không tìm được một cửa hàng có gu tốt như vậy đâu!”
"Ở Hoa quốc vẫn chưa có ai làm ra được chiếc bánh ngọt xinh đẹp và tinh xảo như vậy à?"
"Tất nhiên là không có."
Những nam nữ thanh niên ăn mặc thời trang này mang theo máy ghi âm trên vai, mỗi ngày phát những bài hát thịnh hành, chuyện thích làm nhất chính là làm theo trào lưu.
Cái gì phổ biến thì bọn họ sẽ làm cái đó.
Một đồng bánh ngọt căn bản không đủ phần.
Hai mươi mấy người trẻ tuổi chỉ có thể đi mua thêm.
Ôn Oanh vừa mới chuẩn bị xong sách giáo khoa ngữ văn, định nhận biết toàn bộ chữ trên đó thì bỗng nhiên có một nhóm nam nữ vô cùng thời thượng đi vào trong cửa hàng.
"Cô chủ, tôi muốn mua bánh ngọt!"
"Một đồng một đồng, xin hỏi anh muốn vị nào?"
Ôn Oanh lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252938/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.