Tâm trạng của Ôn Oanh bỗng nhiên trở nên rất sa sút.
Tư Đồ Quang Diệu nhíu mày, trực giác nói cho anh ấy biết rằng cô bé ở trường học có vấn đề.
"Sao thế? Không thể nói với chú sao?" Tư Đồ Quang Diệu dừng lại, mở cửa xe, bảo cô bé lên xe.
Anh ấy không có ý định đưa cô bé về nhà, mà là đưa cô bé đi xem lá phong.
Lá phong mùa này rất đẹp.
Lúc này không có nhiều người ở đây.
Rất yên tĩnh.
Như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tư Đồ Quang Diệu dẫn cô bé lên núi, không hề có ý ép cô bé nói.
Ôn Oanh không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Cô bé có chuyện gì cũng đều thói quen gánh vác một mình.
Nhưng bây giờ chú Tư Đồ phát hiện ra tâm trạng của cô bé không tốt, rất lo lắng cho cô bé, còn cố ý dẫn cô bé đến ngắm lá phong.
Cô bé chỉ biết có một số việc nếu như không nói ra thì người trong nhà sẽ không yên tâm.
"Các bạn học cười nhạo con không có mẹ." Giọng của Ôn Oanh rất nhỏ.
Nếu không phải Tư Đồ Quang Diệu vẫn luôn chú ý đến cô bé thì chắc chắn sẽ không để ý đến.
Anh ấy nhíu mày, nghĩ đến Ôn Thiều Ngọc đã nói qua chuyện của mình, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô bé: "Con cũng Muốn có mẹ sao?"
Ôn Oanh lắc đầu: "Con không muốn mẹ!"
Mẹ không thích cô bé, không thích anh trai, lại càng không thích ba, còn chán ghét bà nội.
Bà ta đã bỏ rơi bọn họ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252940/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.