Ôn Oanh tin tưởng chỉ cần làm ăn tốt là có thể kiếm lại số tiền này rất nhanh.
Ôn Oanh tràn đầy lòng tin đối với việc này.
Tư Đồ Quang Diệu đang chán muốn chết cầm bút vẽ tới vẽ lui trên sổ.
Ôn Oanh lại làm xong thêm một mẻ bánh ngọt nữa, lúc đi qua bên cạnh Tư Đồ Quang Diệu, tầm mắt lơ đãng nhìn lê bàn rồi nhất thời dừng bước.
"Chú, chú còn biết vẽ nữa ạ?"
Tư Đồ Quang Diệu lười biếng ngước mắt, hờ hững nói: "Vẽ rất khó sao?"
Ôn Oanh: ".
"1
"Không phải khó, mà rất khó."
Bức tranh mà cô bé vẽ giống như một đứa trẻ vẽ nguệch ngoạc, vô cùng lộn xộn.
Ngay cả đứa trẻ hàng xóm cũng vẽ đẹp hơn cô bé.
Tư Đồ Quang Diệu nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của cô bé, bỗng nhiên ý thức được cô bé rất muốn học.
"Muốn học à?"
Ôn Oanh vội vàng gật đầu liên tục: "Muốn a!"
"Vậy chú dạy con."
Tư Đồ Quang Diệu rất kiên nhẫn.
Ôn Oanh học cũng rất nghiêm túc.
Từ hôm nay trở đi, mặc kệ Tư Đồ Quang Diệu bận rộn cỡ nào cũng đều sẽ dành ra hai giờ mỗi ngày để dạy Ôn Oanh
vẽ tranh.
Ôn Oanh có thiên phú trong việc vẽ tranh, suy nghĩ của cô bé chưa từng có giới hạn.
Tư Đồ Quang Diệu học vẽ tranh sơn dầu chứ không phải quốc họa.
Lúc dạy Ôn Oanh vẽ tranh cũng không theo một khuôn mẫu nào.
Ỷ vào việc mình có tiền nên anh ấy đã mua không ít thuốc màu, cho cô bé tùy ý phát huy.
Màu sắc trên bức tranh của Ôn Oanh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252939/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.