Bà Ôn xoay người nhìn cháu gái, lại nhìn cháu trai mặc áo sơ mi trắng quần dài màu đen, lại nhìn mình, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Tư Đồ Quang Diệu mặc âu phục-ba mảnh.
"Chúng ta vừa nhìn đã thấy không giống người một nhà."
Lời nói của bà nội làm cho tất cả mọi người trầm mặc.
Bọn họ giống như đến từ bốn thời đại.
"Sao lại không phải là người một nhà chứ? Người nhà chúng ta đều xinh đẹp như vậy!" Ôn Oanh rất không phục, sôi nổi đi tới kéo tay bà nội: "Bà nội, chúng ta đi ăn cơm đi! Anh trai nói hôm nay sẽ mời chúng ta đến ăn ở một nhà hàng lớn đấy!"
"Hôm nay sẽ ngồi thuyền đi tìm ba con!"
Bà Ôn xoa tóc cháu gái.
"Đi trong hôm nay sao ạ?" Ôn Oanh xoay người chạy lên lầu: "Chờ con một chút! Con còn chưa lấy quà mang cho Chi Chi nữa!"
"Con đi đi, bà ở chỗ này chờ con."
Bà Ôn cũng chuẩn bị quà, đồ đạc đều đã được người đưa lên xe.
Một lát sau, Ôn Oanh xách đồ xuống.
"Đi thôi, chúng ta mau đi thôi!"
Ôn Oanh vui vẻ thúc giục.
"Được."
Lần này, Ôn Độ dẫn theo Thiết Tỏa đi cùng.
Thiết Tỏa có chút ngượng ngùng, Ôn Độ bèn hỏi cậu ta: "Tên em viết trên hộ khẩu nhà bọn anh thì chính là người nhà bọn anh, người một nhà cùng nhau xuất hành có vấn đề gì sao?"
Thiết Tỏa quay lưng lại, len lén lau nước mắt, lúc lên thuyền mà ánh mắt vẫn đỏ hoe.
Ôn Oanh nhỏ giọng hỏi Ôn Độ: "Anh trai, có phải anh Thiết Tỏa khóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252944/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.