Mỗi lần ăn cơm bà nội đều nhíu mày, nghĩ hết mọi cách làm đồ ăn ngon cho cô bé.
Cô bé luôn cố gắng ăn nhiều hơn một chút.
Dần dần cũng ăn được nhiều hơn.
So ra vẫn kém với sức ăn của bà nội, càng kém sức ăn của anh trai, nhưng tốt xấu gì cũng ăn nhiều hơn trước không ít.
Tuy một lần bị cảm là có thể mất nửa cái mạng, nhưng dưới sự che chở cẩn thận của bà, năm ngoái cô bé chỉ bị cảm một lần. Lúc đi đường cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ sẽ bị ngã xuống đất.
Cũng không tập thể dục mạnh.
Cô bé có thể tập thể dục, nhưng lo lắng rằng tập thể dục sẽ gây ra nhiều rắc rối.
Cô bé cũng muốn điên cuồng chạy giống như những người khác, tùy ý gây ầm ĩ, nhưng cô bé không muốn để cho bà nội lo lắng. Bà nội đã vì gia đình này mà đã vất vả lắm rồi.
Cô bé không thể gây thêm rắc rối cho bà nội được.
"Vậy tối nay ăn nhiều đồ ăn ngon một chút." Cậu đã đặt bàn tại nhà hàng tốt nhất ở Hương Thành.
Ôn Oanh ngồi bên cạnh anh trai, nói chuyện với anh trai.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia toàn là vẻ lo lắng.
"Anh trai."
Ùm?"
"Khi nào anh sẽ về thi thế?"
Ôn Độ sửng sốt một chút, trong lòng có chút ấm áp, cố chấp của em gái đối với chuyện học hành của cậu không phải là chấp nhất bình thường.
"Muốn anh quay lại lớp như vậy sao?" Cậu hỏi.
Ôn Oanh phồng má, nghiêm túc nói: "Anh trai, học tập rất quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252945/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.