Ôn Oanh nghĩ đến hình ảnh kia bèn ôm ly không ngừng rơi nước mắt.
"Lúc ấy em chỉ biết điên cuồng kêu gào muốn anh trai biết tin em đã chết rồi. Về sau em không biết gì nữa, em chỉ biết nếu em không trốn đi thì sẽ chết ở đó với Chi Chi, cho nên em bèn kéo Chi Chi chạy trốn."
Ôn Oanh nhớ lại lúc bị bắt đi cứ luôn cảm thấy đó là chuyện ở kiếp trước.
"Nếu không nhờ có Chi Chi, chắc chắn em không có cách nào sống sót chạy ra ngoài. Chi Chi thông minh lắm! Cậu lừa chúng em ra ngoài nên sống chết không cho em lên tiếng, cũng không cho em động đậy, em căn bản không tránh thoát được. Cậu ấy còn biết đắp rất nhiều lá cây cho em, trốn ở chỗ khuất gió ngủ cả đêm.”
Sau khi Ôn Oanh nói xong mới bất giác ý thức được mình vừa nói hết nội dung trong mơ cho anh trai biết.
Cô bé kích động cầm tay anh trai, vô cùng vô cùng nghiêm túc nói: "Anh, anh nhất định phải học tập cho tốt. Anh nhìn xem, nếu anh học tập thật tốt là sẽ có tiền, có thể cử người khác giúp anh tìm em chứ không phải tự mình đi tìm không có mục đích, đúng không?"
"Đúng vậy."
Giọng nói của Ôn Độ khàn khàn.
Cậu không biết đời trước mình không hề cô đơn, thì ra em gái vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Đôi mắt cậu có chút chua xót.
Nhưng cậu lại không biết em gái ở bên cạnh.
"Anh, trong mơ anh đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, vất vả lắm mới có người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252964/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.