"Không muốn uống thì đừng uống, đây cũng không phải thứ tốt." Ôn Độ lấy lại ly đặt ở bên cạnh, Tư Đồ Quang Diệu đi ngang qua nhìn Ôn Độ một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Ôn Độ không hỏi gì em gái nữa, cũng đi theo.
"Có phải Oanh Oanh chịu tủi thân ở trường không?" Ôn Độ vừa lên đã trực tiếp hỏi.
Tư Đồ Quang Diệu cảm thấy thằng nhóc này vô cùng nhạy bén, nếu là người bình thường nghe thấy em gái của mình nhảy lớp thì nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng đến phiên cậu chỉ cần liếc mắt một cái thôi là có thể phát hiện ra vấn đề.
"Mấy đứa nhỏ trong trường nói Oanh Oanh là đứa không có mẹ, không ai muốn chơi với con bé. Con bé bị bạn học xa lánh." Tư Đồ Quang Diệu nói ra chuyện mình đã điều tra cho Ôn Độ nghe.
Sắc mặt Ôn Độ sa sầm.
Giống như một Diêm Vương sống.
Tư Đồ Quang Diệu nhìn sắc mặt của cậu bèn hỏi: "Con muốn làm gì?"
"Làm gì chứ?" Ôn Độ cười lạnh: "Đều là trẻ con, con có thể làm gì đây?"
Cậu có thể trách người phụ nữ đó sao?
Nhưng cậu càng cảm thấy may mắn vì người phụ nữ kia đã đi rồi.
Một người phụ nữ như vậy không xứng đáng có được một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như em gái.
"Còn nhiều cách lắm."
Tư Đồ Quang Diệu nói gì Ôn Độ đều hiểu.
Giọng điệu của Ôn Độ hơi lạnh: "Không cần thiết. Em gái của con sẽ không yếu ớt như vậy, trong lòng con bé rất mạnh mẽ. Đừng xem thường con bé.”
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252966/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.