Ôn Như Hân không muốn mẹ cô ấy cứ luôn quan tâm cô ấy như vậy.
Bà Ôn không thích nghe lời này.
"Trước kia mẹ không có bản lĩnh, chọn đối tượng cho con cũng chỉ có thể đến thể."
Ôn Như Hân nói: "Thế Vinh là một người rất tốt, đối xử với con cũng tốt, bình thường anh ất đều không cho con làm việc gì cả, tiền lương mỗi tháng đều giao cho con. Anh ấy gửi năm đồng về nhà, gửi cho mẹ năm đồng, sau đó tăng lên mười đồng. Mấy năm nay con gả tới đây, trước kia chỉ chăm con, nấu cơm. Không chịu khổ, cũng không chịu mệt mỏi gì cả."
"Vẫn là câu nói đó. Trước kia chúng ta sống không tốt, mẹ muốn giúp cũng không giúp được con cái gì. Giờ cuộc sống trong nhà đang càng ngày càng tốt nên mẹ đương nhiên hy vọng con có thể sống tốt hơn. Về sau con thiếu cái gì, muốn cái gì cứ trực tiếp gọi điện thoại về nhà.”
Bà Ôn nhìn dáng vẻ con gái đã biết ngay con nhóc này sẽ không chủ động gọi điện thoại về nhà xin giúp đỡ.
"Cho dù con không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho ba đứa con. Hộ khẩu của con vẫn còn ở nhà, lúc trước vẫn chưa chuyển đi." Trong tay bà Ôn có hai căn nhà, một căn để lại cho Ôn Oanh, một căn để lại cho Ôn Độ.
Bản thân bà cũng đã để con gái chịu thiệt.
"Hai năm nay mẹ đã nhờ người ta ngó dùm, nếu như có căn nhà nào thích hợp thì sẽ mua cho con một căn. Sau này mấy đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253001/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.