Ôn Như Hân nhìn một đống đồ được chuyển vào, cô ấy cũng không nhúng tay vào được nên đã vào trong nấu cơm.
Bà Ôn ngồi ở phía trên chỉ huy: "Mấy túi này là gạo và mì trắng. Con tìm một chỗ để đi, đừng tiếc, cho mấy đứa nhỏ ăn chút đồ tốt."
"Chắc chắn không tiếc, mẹ yêu tâm, khổ ai cũng không thể để mấy đứa nhỏ khổ được.
Bạch Thế Vinh lập tức vác túi mì vào trong kho hàng, nói là kho hàng nhưng thật ra chính là một tầng hầm ngầm. Bên trong tầng hầm ngầm đều là búa xi măng, bình thường trong nhà có chút đồ gì cũng sẽ để ở đây.
Tủ lạnh, máy giặt các thứ đều đặt ở phòng khách, đợi lát nữa lắp đặt sau.
Quần áo đều để ở một bên, giặt xong lại treo vào trong tủ.
Nhưng quần áo thật sự quá nhiều, không có chỗ để.
Bạch Thế Vinh bèn tranh thủ thời gian đi vào trong bếp, cười khổ nói với vợ: "Anh lớn như vậy rồi mà ngoại trừ lúc bộ đội phát quân trang cũng chưa từng nhìn thấy nhiều quần áo như vậy. Sau này em không cần mặc quần áo vá nữa. Ra ngoài nhất định phải ăn mặc thật đẹp, để cho những người đó nhìn thấy tức chết."
Bớt cho bọn họ từ sáng đến tối ở sau lưng nói này nói nọ.
Đừng tưởng rằng anh ấy không biết những người đó luôn ở sau lưng nói vợ anh ấy không tốt các kiểu.
Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải hâm mộ anh ấy đã cưới được một người vợ tốt.
Những người đó chắc chắn đều phải nịnh bợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253002/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.