Ôn Như Hân cũng không nhận ra, cô ấy vừa thay giày vừa nói: "Con đăng ký một trường học dành cho người lớn, ban ngày có thời gian sẽ đi học.
Tuy bà Ôn không hiểu cái này nhưng cũng biết suất này không dễ lấy.
"Sao con đi được?"
Ôn Như Hân cũng không cảm thấy mẹ cô ấy coi thường cô ấy mà chỉ đơn giản là bất ngờ.
Ôn Như Hân cười giải thích: "Lúc trước con theo Thế Vinh chuyển nghề đến nơi khác, bên phía tổ chức đã sắp xếp cho con một công việc nhưng con phải chăm
sóc ba đứa trẻ nên không tiện lắm.
“Trùng hợp là còn có một suất học ở trường học dành cho người lớn, Thế Vinh cảm thấy nếu con đi làm, sau này sẽ không có ai chăm sóc con cái trong nhà, nhưng nếu đi học thì lại không ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái. Vì vậy con mới đến trường học dành cho người lớn, nhường suất làm cho người khác.
Bà Ôn nhìn con gái thế này, cho dù là đi làm, chắc cũng sẽ bị người ta bắt nạt,
mà đi học lại không có gánh nặng tâm lý gì.
"Vậy là tốt rồi."
Bà Ôn biết con gái không phải loại người không đứng đắn, trái tim hoàn toàn thả lỏng về lại trong bụng.
Bà nhìn con gái thay quần áo, định nấu cơm nên cũng bước qua hỗ trợ, còn nói bóng nói gió hỏi: "Quan hệ giữa con và hàng xóm láng giềng có phải không tốt lắm không?"
Động tác trên tay Ôn Như Hân thoáng dừng lại, sau đó mới gật đầu: "Bọn con tới muộn, hàng xóm láng giềng đều đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253005/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.