Bây giờ bà phải cho những người đó nhìn thấy chút màu sắc.
Bà Ôn nói nhẹ như mây gió, thoạt nhìn không hề quan tâm.
Ôn Như Hân lại len lén gạt lệ.
Cô ấy biết mẹ nuôi lớn cô ấy và em trai không dễ dàng, nhưng khi đó cô ấy
không hiểu lắm mấy lời nói ác độc của người lớn làm tổn thương người khác đến
mức nào.
Sau khi cô ấy trưởng thành, trở thành một người mẹ, một mình đến một thành phố khác sinh sống, đối mặt với những lời ác độc của những người đó mới biết được mẹ mình năm xưa đã mạnh mẽ bao nhiêu.
Mỗi lần trong lòng cô ấy khó chịu đều sẽ nghĩ đến mẹ, như vậy cô ấy sẽ trở nên
kiên cường hơn một chút.
"Có gì phải khóc? Người ta nói sau lưng con còn không phải là vì ghen tỵ với con sao, nhưng thực chất lại không tạo được bất kỳ thương tổn gì đối với con cả. Không có gì đáng sợ, con sống càng tốt, trong lòng bọn họ lại càng đố kỵ, sau lưng sẽ càng nói khó nghe hơn"
Bà Ôn đã nhìn thấy loại người này nhiều rồi.
Nghĩ lại có rất nhiều người không thể nhìn người khác sống tốt, nhà người ta hơi tốt một chút là sẽ ở sau lưng nói này nói nọ.
Ôn Như Hân ngoan ngoãn gật đầu.
"Sau này lúc đi ra ngoài con cứ mặc quần áo mẹ mua cho con. Sau này mỗi tháng con đều sẽ có quần áo mới để mặc. Không chỉ có con, ba đứa nhỏ cũng vậy, cứ để người ta phải hâm mộ đi."
Bà Ôn cười lạnh.
Buổi tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253006/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.