"Bây giờ không biết có bao nhiêu người hâm mộ chúng ta. Không biết có bao nhiều người hâm mộ anh đã cưới được một người vợ tốt. Trước kia người ta cảm thấy ánh mắt anh không tốt, luôn chê cười anh cưới em, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể hâm mộ thôi."
Bạch Thế Vinh đắc ý cười.
Ôn Như Hân tựa vào vai anh ấy, cũng nhàn nhạt nở nụ cười.
Thật tốt.
Đêm đó.
Ôn Oanh và bà nội cũng về đến nhà.
Ngồi xe lửa cả ngày nhưng Ôn Oanh vẫn vui vẻ tưng bừng.
Nhưng sắc mặt bà Ôn không tốt lắm.
"Bà nội, bà nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi." Ôn Oanh còn đặc biệt chạy đến trạm xá mua một thanh nhiệt kế về để đo nhiệt độ cho bà Ôn.
Bà Ôn nằm trên giường nhìn cháu gái cầm nhiệt kế, uể oải nói: "Bà nội không sao, không sốt cao, không cần đo nhiệt độ cơ thể."
Ôn Oanh không yên lòng.
"Bà đo một chút cũng không sao đâu mà"
Cháu gái đã nói như vậy rồi nên bà Ôn cũng không kháng cự nữa.
Kết quả mấy phút sau, Ôn Oanh lấy nhiệt kế ra nhìn, bà Ôn đã sốt tới 38,5 độ.
Cô bé lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Cô bé chạy một hơi tới bệnh viện, trực tiếp nói với bác sĩ bên trong: "Có thể phiền bác theo con về nhà một chuyển được không? Bà nội con sốt cao, đang nằm trên giường."
Bác sĩ nghe xong bèn hỏi: "Người lớn nhà con đâu?"
"Ba con không ở nhà, con không có mẹ. Trong nhà chỉ có con và bà nội."
Ôn Oanh không sợ bác sĩ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253008/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.