Bác sĩ nghe thấy cô bé nói chuyện giống như người lớn bèn không khỏi cười hỏi: "Con có phải chủ nhà ở nhà không?"
Giọng điệu nói chuyện cứ như là chủ nhà vậy.
Ôn Oanh không biết bác sĩ đang trêu mình mà trái lại còn nghiêm túc lắc đầu: "Trong nhà con, bà nội là người có tiếng nói nhất"
"Nhìn ra rồi."
Dù sao cũng là trưởng bối duy nhất trong nhà.
Ôn Oanh theo thói quen mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng.
Cô bé chưa từng nghĩ rằng bà nội sẽ bị bệnh.
Bà nội trong trái tim của Ôn Oanh luôn là người mạnh mẽ nhất, mãi mãi sẽ không ngã xuống.
Cũng là chỗ dựa của cả nhà bọn họ.
Nhưng một người mạnh mẽ như vậy bỗng nhiên ngã bệnh mới làm cho Ôn Oanh hoàn toàn ý thức được bà nội cũng là một người bình thường.
Bà cũng sẽ ốm, cũng sẽ mệt mỏi.
Ôn Oanh yên lặng một đường đi theo bác sĩ đến bệnh viện y tế, lấy một ít thuốc mang về dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.
Những loại thuốc này đều là thuốc tây, căn bản không cần nấu.
Nên đã bớt được rất nhiều phiền toái.
Ôn Oanh cầm thuốc bước nhanh về nhà, chuyện đầu tiên cô bé làm khi về nhà chính là rót cho bà nội một ly nước, đút thuốc cho bà nội uống.
Bà Ôn nằm ở trên giường để mặc cho cháu gái lăn qua lăn lại, vẻ dịu dàng dưới đáy mắt quả thật không lừa được người khác.
Con người yếu ớt nhất khi bị bệnh.
Trước giờ bà Ôn cũng không dám để cho mình ngã xuống, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253009/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.