Trước khi cải trắng ra khỏi nồi đã được thêm vào trong đó một ít dấm chua.
Bà Ôn ngửi thấy mùi chua chua, nhất thời thèm ăn.
Buổi sáng bà đã ăn hai bát cháo, ăn một cái bánh bao.
Sau khi ăn uống no đủ, bà cũng cảm thấy bệnh của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Ôn Oanh ăn cơm xong lại đem nồi và bát đũa đi rửa sạch.
Cô bé nhìn bà nội ngồi trên giường nên cũng leo lên giường cùng bà nội.
Hôm qua cô bé mệt mỏi muốn chết, tất cả chỉ dựa vào một chút tinh thần để chống đỡ. Lúc này nhìn thấy bà nội khôi phục khỏe mạnh nên cũng hoàn toàn không nhịn được nữa, nằm ở trên giường chưa được bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Bà Ôn lo lắng cô bé đổ bệnh, đưa tay sờ trán Ôn Oanh rồi lại đo nhiệt độ cho cô bé.
Sau khi xác định Ôn Oanh không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.
Tố chất thân thể của Ôn Oanh không giống với người khác, nhỡ đâu thật sự bị sốt thì phải lâu lắm mới khỏi.
Bà Ôn chấp nhận bản thân mình cảm lạnh bị sốt cũng không thể để cháu gái nhỏ cảm lạnh bị sốt.
Các cửa hàng xung quanh đều đã khai trương.
Duy chỉ có cửa hàng của bà Ôn là còn chưa mở cửa.
Thấy cũng sắp ra giêng rồi nên bà Ôn đưa cháu gái đến trường học, lúc này mới chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán.
Không ít người nghĩ đến bánh bao nhà bà làm, chẳng biết một ngày chạy tới lắc lư bao nhiêu lần.
Chờ sau khi thấy cửa hàng đã hoàn toàn mở cửa, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253011/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.