Bà nội bất động nằm ở trên giường là Ôn Oanh cực kỳ cực kỳ sợ hãi.
Bà cũng biết mình bị bệnh đã làm cô bé sợ, thế là vuốt gáy cô bé nói: "Chỉ là cảm lạnh mà thôi. Rất nhiều người đều bị cảm, không sao hết, con đừng lo lắng.
"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, không phải buổi chiều con còn phải đi học sao? Con nhanh chóng đi nghỉ trưa đi, kẻo buổi chiều đi học lại ngủ gật"
Ôn Oanh giờ mới sực nhớ ra sắp phải vào lớp rồi.
Cô bé không nói chuyện với bà nội nữa mà đứng dậy đi ra ngoài.
Bà nội nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cháu gái mới nhớ ra bây giờ thời gian
nghỉ trưa chỉ có bốn mươi phút.
Bọn nhỏ ăn cơm xong, đi toilet trở về sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi chiều. Mà thời gian buổi chiều của bọn nhỏ sẽ được tan học sớm hơn hai giờ.
Bà Ôn nghĩ đến khoảng cách từ đây đến trường học lại không khỏi đen mặt.
Bà Ôn vào lại trong cửa hàng, gọi điện thoại cho cháu trai của mình.
"A lô?""
Âm thanh của Ôn Độ từ trong điện thoại truyền ra.
Bà Ôn nói thẳng: "Tiểu Độ, con xem xem chỗ nào có thể mua được xe đạp cho trẻ em đi."
Ôn Độ lập tức hiểu ra được vì sao bà nội muốn mua xe đạp này.
Để con xem trước, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho bà. Nếu mua được, ngày mai con sẽ đưa xe về nhà luôn."
"ĐƯỢC."
Bà Ôn lại nói vài câu về chuyện gia đình với cháu trai rồi mới cúp điện thoại.
Vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253012/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.