Sau khi Ôn Oanh kịp phản ứng mới lập tức giải thích: "Anh trai, anh tuyệt đối không được hiểu lầm em, em không hề giảm cân, em thật sự là ăn hoài không mập. Không tin thì đợi lát nữa anh cứ hỏi bà nội xem sức ăn của em có phải đã tăng lên rồi không."
Không phải Ôn Độ không tin cô bé.
"Em chỉ cần nhớ một câu là được. Sức khỏe là quan trọng nhất, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng.”
Ôn Oanh dùng sức gật đầu: "Anh trai, anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng sống đến chín mươi chín!
Ôn Độ nhếch môi: "Được."
Bà Ôn chỉ mang đồ ăn vào phòng bếp, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dáng vẻ hai anh em tương tác nên đi tới hỏi cháu trai: "Con ôn tập thế nào rồi?"
"Trước đó đã ôn tập xong rồi ạ, vốn định năm ngoái sẽ bắt đầu thi đại học, nhưng lúc ấy chính sách có thay đổi, công việc trong tay lại quá nhiều nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đi được, vì vậy mới không trở về tham gia thi đại học."
“Năm nay chuyện bên kia đã ổn định, hơn nữa trọng tâm công việc kế tiếp của con sẽ đặt ở Bình Thành nên năm nay con mới có thể chạy về tham gia thi đại học."
Khuôn mặt của bà Ôn vui vẻ.
"Nói như vậy là sau này con sẽ ở nhà sao?" Bà Ôn hỏi.
Ôn Độ nói: “Học kỳ năm nhất có thể phải ở lại trường. Cuối tuần hoặc là khi trường không có tiết thì con sẽ trở về. Nếu có thể làm thủ tục ngoại trú vào học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253026/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.