Ôn Thiều Ngọc còn tưởng rằng mình nói sai.
Hắn nhìn con trai, lại nhìn con gái, cuối cùng dời tầm mắt xuống người mẹ hắn. Thật ra bà Ôn cũng muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Ôn Oanh phồng má khá đáng yêu giải thích: "Vừa rồi anh trai cũng nói với con như vậy, hai người thật không hổ là ba con mà.”
Vẻ mặt Ôn Thiều Ngọc đắc ý, trái lại trên gương mặt lạnh lùng của Ôn Độ bên cạnh tuy không phải ghét bỏ nhưng ít nhiều gì cũng có chút rầu rĩ.
"Buổi trưa ăn mì nhé?"
Bà Ôn lặp lại.
Ôn Thiều Ngọc nói: "Buổi trưa ăn gì cũng được, con không kén ăn. Đúng rồi, mẹ, mẹ phải làm nhiều một chút, Quang Diệu cũng tới đấy."
"Vậy để mẹ bảo thím Béo làm nhiều hơn.
Lần này bà Ôn thật sự vào phòng bếp.
Chẳng qua bà Ôn không ở trong phòng bếp bao lâu, lúc bước ra khỏi phòng bếp còn cầm theo một tờ giấy trong tay, sau đó đạp xe đạp thẳng đến chợ.
Ôn Thiều Ngọc nhìn bóng lưng mẹ hắn đạp xe đạp nhanh chóng rời đi, trợn mắt há hốc mồm hỏi: "Ơ? Bà con học được cách đạp xe đạp khi nào vậy?"
Chuyện này Ôn Oanh biết.
"Vài năm trước khi con mới học đạp xe đạp, con đã khoe với bà nội. Con cũng
hỏi bà có biết đạp xe đạp không nhưng sắc mặt của bà không được tốt lắm, còn bảo con đi làm bài tập đi. Không ngờ một tuần sau con lại thấy bà đạp xe đạp."
Ôn Thiều Ngọc: "...
Ôn Độ: "..."
Bà nội thật sự là hiếu thắng một đời.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253028/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.