Thí sinh chạy ra phía sau kích động reo hò.
Ôn Độ đi trong đám người, bước chân kiên định đi về phía người nhà.
"Bà nội, ba, chú, em gái, con thi xong rồi."
Khóe miệng Ôn Độ mang theo nụ cười.
Ôn Oanh là người đầu tiên kịp phản ứng, vui vẻ hoan hô: "A, anh trai đã thi xong rồi."
Ôn Thiều Ngọc ở bên cạnh kích động nói: "Mẹ, hôm nay con có thể ăn sườn kho tàu không? Mấy ngày nay miệng con đã nhạt đến mức muốn thành chim đẻ trứng rồi."
"Trứng chim cút trong miệng anh còn có thể nở ra con à?”
Bà Ôn cứ như trời sinh đã không có cách nào nói chuyện được với con trai, mở miệng là nói móc con trai đến chết.
Những người khác nghe vậy cười ha ha.
Ôn Thiều Ngọc ở trước mặt mẹ hắn không còn chút bóng dáng ngôi sao nào, tựa như vẫn là đứa con trai vô công rỗi nghề kia.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn điên cuồng muốn về nhà sau khi sự nghiệp lên đến đỉnh cao.
Chỉ có ở nhà, hắn mới là Ôn Thiều Ngọc.
Là Ôn Thiều Ngọc bình thường ban đầu chứ không phải ngôi sao lớn đứng trước ống kính.
"Còn chưa hỏi nữa, con thi thế nào?" Ôn Thiều Ngọc khó nén tò mò.
Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Ôn Độ.
Tuy bọn họ không hỏi nhưng trong lòng cũng muốn biết cậu thi thế nào.
Giọng điệu Ôn Độ rất bình thản: "Phát huy bình thường.
"Bình thường phát huy trình độ thế nào?" Ôn Oanh cẩn thận hỏi.
Ôn Độ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chính là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253030/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.