Nên bà Ôn có hơi khó nhịn, đây là lần đầu tiên bà nhớ tới ông sau nhiều năm như vậy mà không có một cảm xúc khó chịu nào khác.
"Ông nội con là người có trình độ văn hóa, lúc nhỏ từng vào trường tư thục. Ông ấy luôn nói tổ tiên bọn họ từng xuất hiện tiến sĩ, từng làm quan lớn, thế nên cũng mong trong nhà có một đứa nhỏ biết đọc sách.
"Nhưng mạng ông ấy không thọ, không đợi được đến ngày này."
"Nếu ông ấy còn sống nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Nhà chúng ta mấy năm nay sống rất tốt, bây giờ cũng không giống như trước kia."
Bà Ôn nghe được tiếng rao hàng bên ngoài, trong mắt ấm áp hơn rất nhiều.
"Hiện nay tuy nhà nhà vẫn còn rất nghèo nhưng vẫn có tiền hơn trước kia. Bà dự định trở về nông trường Hồng Tinh, tẩy rửa ba ngày để ông nội con được vui vẻ."
Trong lòng Ôn Oanh, bà nội là một người phụ nữ vô cùng vô cùng kiên cường.
Cho đến giờ phút này cô bé mới hiểu được một người thoạt nhìn có kiên cường hơn đi chăng nữa cũng sẽ có một mặt yếu ớt.
Chỉ là hiện thực không cho phép bà bày tỏ ra mà thôi.
Buổi tối, Ôn Oanh cố ý chờ anh trai trở về.
Ôn Độ bận rộn cả ngày khá mệt mỏi.
Cậu rón rén vào cửa, đang định len lén trở lại phòng mình.
Nào ngờ tay vừa đụng tới cửa thì chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tinh thần Ôn Độ run lên, nhanh chóng xoay người lại nhưng chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253034/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.