"Chẳng lẽ thư thông báo trúng tuyển của anh được gửi về rồi à?"
Ôn Oanh trừng to mắt, tuy không nói chữ nào nhưng lại giống như đã nói tất tần tật.
"Xem ra là anh đoán đúng rồi." Ôn Độ nhướn mày.
Ôn Oanh: "..."
Biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Oanh tương đối rối rắm: "Anh thật sự không biết sao?"
"Chuyện nằm trong dự liệu.
Không phải Ôn Độ quá tự tin.
Cậu là một người sống lại, có thể vùng dậy cũng là vì dựa vào học giỏi.
Cậu muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, có thể sử dụng nhiều sức mạnh và khả năng hơn để tìm thấy em gái mình chứ không phải làm việc cho người ta cả đời.
Làm cho người ta, có kiếm được nhiều tiền hơn cũng không phải của mình, mà tiền cậu có thể kiếm được cũng không quá đáng kể.
Cậu vẫn hưởng thụ thói quen tốt đời trước để lại ở đời này như cũ.
Những thiếu thốn đời trước cũng đang từ từ được bù đắp lại ở đời này.
Không có bằng cấp không được người ta coi trọng, vậy thì đời này bổ sung.
Ôn Độ cũng không thèm để ý đến cuộc sống học tập ở trường trung học cơ sở, cậu không muốn làm từng bước nên chỉ trở về lúc thi.
Bây giờ đã đậu đại học A, trung tâm sự nghiệp của cậu cũng đã chuyển đến Bình Thành như mong muốn.
Tiếp theo là tận hưởng cuộc sống đại học.
Thời gian còn lại sẽ ở bên gia đình nhiều hơn.
Ôn Oanh há miệng, hồi lâu sau mới im lặng nói: "Em tưởng anh nói thi bình thường chính là thi vào một trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253036/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.