Ôn Oanh đẩy xe tiếp tục đi về phía trước, phía sau vang lên tiếng hét cuồng loạn của người phụ nữ kia.
“Có phải bà nội của con nói với con không? Mẹ biết ngay mà. Bà ta không thích mẹ, làm sao bà ta có thể nói tốt về mẹ được. Oanh Oanh, con tin mẹ đi, mẹ luôn muốn dẫn con theo bên cạnh. Nếu không phải bà nội của con không cho phép mẹ mang con đi, chúng ta đã không phải xa nhau.
Ôn Oanh cười lạnh.
Cô quay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhiễm Tú Trân: “Bà nội chưa bao giờ nhắc đến tên bà. Thậm chí bà nội không cho phép ai nhắc đến bà trước mặt tôi."
“Vì tôi, bà không cho ba tái hôn, ba vì tôi mà cam tâm tình nguyện sống độc thân nửa đời còn lại. Còn tôi, tận mắt nhìn thấy bà khoác tay người đàn ông khác, lấy lòng đứa trẻ khác. Rõ ràng tôi đứng ngay trước mặt bà, nhưng bà lại không nhận ra tôi.”
“Không phải vậy, mẹ…”
Nhiễm Tú Trân không thể giải thích thêm được nữa.
Bởi vì Ôn Oanh nói: "Ở Hương Thành, tôi đã thấy các người. Có lẽ bà không biết, hàng năm tôi đều đến Hương Thành chơi. Có lẽ bà cũng không có thời gian để quan tâm đến cuộc sống của tôi. Vừa nãy bà cũng không nhìn kỹ cái túi tôi đang đeo."
Ôn Oanh quay lưng lại, để Nhiễm Tú Trân nhìn rõ cái túi trên lưng, rồi mới quay lại.
“Bà thích túi như vậy, chắc bà biết cái túi này không rẻ. Nhưng đây chỉ là cái túi tôi đeo đi học hàng ngày mà thôi. Những cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498285/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.