Năm đó, mấy khối đất anh mua ở phía Nam đều tăng giá trị.
Anh không bán đất mà là xây nhà cao tầng, hơn nữa còn cho bên ngoài thuê, hiện giờ chỉ riêng tiền thuê hàng tháng cũng đã có thể làm cho người ta hâm mộ đỏ mắt.
Không ít người muốn có được mảnh đất trong tay anh, dùng không ít thủ đoạn nhưng cũng không thể thành công.
Nếu anh không có chút bản lĩnh này thì cũng sẽ không bảo vệ được thứ trong tay mình.
Ôn Oanh yên tâm.
Hôm nay tan học.
Cô bước ra khỏi trường học, định đạp xe về nhà nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì chợt nghe thấy có người gọi cô.
"Ôn Oanh."
Ôn Oanh quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ đã già đi rất nhiều so với vài năm trước, ánh mắt thoáng lay động.
Cô không ngờ rằng sau nhiều năm, vẫn có thể gặp lại Nhiễm Tú Trân.
Nhiễm Tú Trân với mái tóc xoăn như lông cừu, mặc quần bó, trên người là áo khoác ngoài rộng thùng thình như áo vest, tay xách một chiếc túi da nhỏ màu trắng, đang mỉm cười nhìn cô.
“Chắc con không biết cô là ai phải không? Cô là mẹ của con.” Nhiễm Tú Trân xoay người, từ trong chiếc xe Santana lấy ra một túi nhỏ màu đỏ, đưa cho Ôn Oanh.
“Đây là mẹ đặc biệt mua cho con ở Hương Thành.” Nhiễm Tú Trân đặt chiếc túi vào giỏ xe của Ôn Oanh, tự nhiên nói: "Mẹ đã đặt một nhà hàng, bình thường phải đặt trước mới có. Để gặp con, mẹ đã đặt trước nửa tháng rồi, hai mẹ con mình ngồi nói chuyện một chút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498286/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.