Trước khi Chu Mẫn Nguyệt về nước vốn còn rất thấp thỏm.
Trải qua mấy ngày ở chung, Chu Mẫn Nguyệt cảm thấy ở nhà thật sự rất tốt.
Bà nội tìm mọi cách để nấu những món ăn mà cô ấy thích, mùi vị thanh đạm lại không dầu mỡ, mấu chốt là vừa dinh dưỡng vừa ngon miệng. Mỗi ngày còn có người tới giải sầu cùng cô ấy, cô ấy không chỉ được xem TV mà còn được nghe nhạc, đọc sách...
Dù sao cô ấy ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì chính là được dỗ vui vẻ.
Mỗi ngày trôi qua khá tự tại.
Căn bản không cần quan tâm đến người khác nói gì về cô ấy.
Mấu chốt là sau khi mẹ ruột cô ấy tới đây hai chuyến, nói vài câu với cô ấy thì người nhà chồng căn bản cũng không nói gì đến cô ấy nửa câu nào. Còn lo lắng không đủ sách cho cô ấy đọc, bảo em gái đến thư viện mượn sách.
Rõ ràng sức khỏe của em gái không tốt lắm, mấy ngày hôm trước còn bị cảm lạnh phải ở viện một tháng.
Cả gia đình vẫn vây quanh cô ấy.
Chu Mẫn Nguyệt cảm thấy đời trước mình đã tích đức lớn nên mới có thể có được vận may đời này.
"Không biết đời trước chị phải làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể gả cho anh trai em, trở thành một thành viên trong gia đình này." Chu Mẫn Nguyệt ăn nho, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười hạnh phúc.
Lại không chú ý tới sắc mặt của Ôn Oanh bên cạnh hơi thay đổi.
Cuối năm, Ôn Độ trở về.
Ôn Oanh kéo anh qua một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498288/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.