Có vài lời nói xong rồi sẽ qua.
Thật ra Ôn Oanh rất không nỡ bỏ người bạn nhỏ này của mình.
Cô bé cũng có rất nhiều bạn mới ở Bình Thành.
Nhưng cô bé cảm thấy cô bé và những đứa trẻ ở Bình Thành không giống nhau. Cô bé thích chơi với Tổng Lệ Dĩnh hơn.
"Lúc ấy em cũng muốn biết Tống Lệ Dĩnh đang bận chuyện gì, nhưng anh Tiểu
Lục nói Tống Lệ Dĩnh phải ở nhà nấu cơm cho mẹ cậu ấy."
Lúc ấy trong lòng Ôn Oanh rất khó chịu nhưng lại không có cách gì để thay đổi. Cô bé đành phải nói anh Tiểu Lục không cần qua tìm Tống Lệ Dĩnh nữa.
Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi.
Ôn Oanh đã sớm không còn là đứa trẻ năm đó chờ đợi bạn nhỏ tới thăm cô bé nữa.
Cô bé lớn lên cũng trở nên hiểu chuyện hơn.
Người tiếp xúc bên cạnh cô bé đã sớm không phải là người mà người trong thôn này có thể tiếp xúc được.
Là cô bé ép buộc quá đáng.
"Nếu không vui thì khóc đi.
Ôn Độ đau lòng xoa đầu cô bé.
Ôn Oanh ngẩng đầu, mềm giọng nói: "Anh trai, em đã không còn tức giận nữa, cũng không còn khổ sở. Tình cảm giữa em và Tổng Lệ Dĩnh cũng chỉ nhiều đến vậy. Em thật sự rất coi trọng người bạn này, nhưng em trong mắt cậu ấy chưa chắc đã là người bạn tốt nhất của cậu ấy."
“Đời người còn rất dài, sau này em còn có thể có những người bạn khác, không cần thiết phải có một người bạn đến vậy. Nếu như sau này cậu ấy nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498305/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.