Một giây trước còn rầu rĩ không chịu được mà một giây sau khi giải quyết xong chuyện, vừa ngả đầu đã lập tức ngủ.
Là kiểu ngủ trong một giây.
Ôn Độ đóng cửa lại, rón rén bước ra ngoài, kết quả không cẩn thận đụng phải một thứ. Lúc ấy tiếng leng keng vang lên mà ba cậu cũng không hề tỉnh dậy.
"Rốt cuộc ba làm sao thế?"
"Muốn người khác biết ông ấy là ngôi sao lớn, kết quả không ai nhận ra nên tự mình buồn bực"
Cậu không cần nề mặt ba trước mặt em gái.
Ôn Oanh che miệng cười trộm, tuyệt đối không ngờ lại là nguyên nhân này.
"Em luôn cảm thấy tâm trạng của ba thật sự rất tốt, hoàn toàn không giống với những người cùng lứa tuổi kia." Hôm nay lúc Ôn Oanh tới thăm Tống Lệ Dĩnh đã nhìn thấy ba của cô nhóc.
Ba của Tổng Lệ Dĩnh đã là người rất ít khi quan tâm chuyện trong thôn.
Người lớn lên cao cao, trắng trẻo gầy gò, khi cười rộ lên cũng rất dễ để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Nhưng một người đàn ông như vậy, khi đứng cùng một chỗ với ba cô bé mới cảm thấy cứ như chênh lệch mười mấy tuổi.
Ba cô bé càng ngày càng trẻ.
"Em tuyệt đối đừng nói những lời này ở trước mặt ông ấy, nếu như em nói ở trước mặt ông ấy thì ông ấy sẽ cho rằng ông ấy nên là anh trai của anh chứ không phải là ba anh"
Ôn Độ rất bất đắc dĩ.
Linh hồn của cậu đã già, trong cặp mắt kia mãi mãi cũng không thể trong suốt được như ba cậu.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498306/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.