"Không phải tâm trạng ba không tốt, chỉ là ít nhiều gì cũng có một chút buồn
bực, con nói xem hiện tại rất nhiều người đều có TV rồi, hôm nay ba đến nhà chú con ngồi một chút, vốn định ở lại lâu hơn, nào ngờ đúng lúc chiếu bộ phim truyền hình mà ba đóng vai chính, hơn nữa trên màn hình còn đang chiếu mặt của ba, ba lo lắng bọn họ nhận ra ba nên đã vội vàng kiếm cớ rời đi"
Ôn Thiều Ngọc còn thở dài một hơi nói: "Lúc ấy bọn họ còn nói dáng dấp của người đó có hơi giống ba, trong lòng ba có thể không vui sao? Người nọ chính là ba mà, vì phòng ngừa bọn họ nhận ra ba nên ba không thể làm gì khác hơn là ra về."
"Con nói xem, một người một khi đã trở thành ngôi sao điện ảnh lớn thì không còn giống như trước kia nữa. Ra ngoài cũng không quá tự do.
Ôn Độ hiểu rồi.
Ba cậu ra ngoài khoe khoang, kết quả không ai cho rằng hắn là ngôi sao điện ánh.
Cho nên hắn mới buồn bực.
"Vậy thì ba càng nên thành thật ở trong nhà, tuyệt đối đừng ra ngoài." Ôn Độ nhìn dáng vẻ càng lúc càng buồn bực của ba mình, không khỏi cười nói: "Nhỡ đâu những người đó thật sự nhận ra ba thì lúc đi ra ngoài sẽ nói với người khác rằng ba lớn lên ở nông trường Hồng Tinh. Mấy tên phóng viên kia nghe thấy sẽ chạy đến, thế là những chuyện trong quá khứ của ba cũng không giấu được nữa."
Ôn Thiều Ngọc nghe xong, hình như thật đúng là có lý.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498308/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.