Đã lâu bà không liên lạc với người trong nhà, vô thức tự nói với mình rằng bà không có ba mẹ, người trong nhà đều đã chết rồi.
Hôm nay nếu không phải em trai bỗng nhiên nhắc tới ba mẹ vẫn còn, bà sẽ thật sự theo bản năng cho rằng người trong nhà đều đã chết.
Hơn ba mươi năm.
Bắt đầu từ mấy năm mất mùa kia đến cho đến bây giờ, bà đã không liên lạc với người trong nhà hơn ba mươi năm.
"Lúc ấy chị phát hiện mình mang thai, không thể làm được mấy việc nặng nhọc, trong nhà không có người ngoài, cũng chỉ có bà nội và chị, còn có đứa cháu gái lớn của em, mà tay của cháu gái em như thế nên tất cả mọi người đều xem nó là gánh nặng."
Bà Ôn nhớ ngày đó trời rất lạnh, bên ngoài tuyết lớn bay như lông ngỗng.
Tuyết rơi dày đến mức ngập tới đầu gối của bà.
Ba mẹ bà gần như bị mắc kẹt trên đường khi họ đến.
Cũng may vẫn bình an đến nhà bọn họ.
Bởi vì tuyết quá lớn nên bà để cặp vợ chồng già ở trong nhà, chờ tuyết nhỏ bớt rồi quay về.
Nào ngờ hai vợ chồng bọn họ tới đây căn bản không phải là đến thăm bà, mà là thúc giục bà tái giá.
Hôm đó, bà và ba mẹ mình cãi nhau một trận lớn.
"Hân Hân là con gái của con, con sẽ không tặng nó cho người khác" Bà Ôn ôm chặt đứa con gái đã bị dọa sợ không chịu buông tay.
Bà cảm giác được thân thể nhỏ bé của con gái không ngừng run rẩy.
Khi đó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498317/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.