Ôn Độ nghe giọng nói miễn cưỡng của cô bé, buồn cười nói: "Vậy cảm ơn cô chủ Ôn đã tin tưởng."
"Anh đừng lắm trò, mau trở về nghỉ ngơi đi, không phải chúng ta sắp về quê rồi sao?"
"Đúng vậy, phải về quê.
Bữa tiệc ăn mừng của cậu sẽ rất náo nhiệt.
Hơn nữa đây không phải là tiệc ăn mừng bình thường, trong mắt bà nội cậu chính là tiệc ăn mừng làm rạng rỡ tổ tông.
Nông trường Hồng Tinh.
So với quá khứ đã xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Đoạn đường từ nông trường Hồng Tinh đến Bình Thành được sửa sang lại rất tốt. Nghe nói nó được làm với giá rất cao.
Chính phủ bỏ ra một ít tiền, dân chúng nông trường Hồng Tinh lại quyên góp một ít tiền.
Trong đó, Ôn Độ bỏ tiền ra nhiều nhất, Cửu gia và Tiểu Lục bên kia cũng bỏ ra không ít tiền.
Tốc độ từ Bình Thành đến nông trường Hồng Tinh nhanh hơn trước rất nhiều.
Trên đường đi không hề cảm thấy xóc nảy.
Lúc bà Ôn bước xuống khỏi xe đã nói với Từ Trí Viễn: "Lúc trước khi bọn chị dọn ra khỏi đây, con đường đó có rất nhiều ổ gà. Bọn chị ngồi máy kéo, xóc nảy rất lâu mới vào được thành phố, làm sao giống như bây giờ, nhìn xem, ai có thể ngờ được một con đường bằng phẳng thể này lại là một con đường vào thôn chứ."
Từ Trí Viễn phụ họa theo lời chị gái, ngẩng đầu nhìn Ôn Độ.
Sắc mặt Ôn Độ không thay đổi, thản nhiên thừa nhận.
Từ Trí Viễn nở nụ cười.
Lá rụng về cội không phải là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498318/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.