"Cho nên không phải anh đi ở rể, anh chỉ là kết hôn cùng cô ấy, sau đó cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ ở, cho nên anh mới đến nhà mẹ đẻ của cô ấy ở cùng, đúng không?"
Logic của Ôn Oanh vô cùng chặt chẽ, tổng kết lại lời nói của anh trai.
"Đúng vậy."
Ôn Oanh bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề: "Vậy có phải chứng tỏ người phụ nữ này căn bản không biết thân phận của anh?"
"Cô ấy không biết, ba mẹ cô ấy cũng không biết." Ôn Độ nói.
Đáy mắt Ôn Oanh mang theo vẻ trào phúng.
"Khó trách thái độ của người phụ nữ kia đối với anh lại như vậy, tất cả mọi người trong nhà bọn họ đều ôm một dáng vẻ cao cao tại thượng, ngay cả hai đứa nhỏ cũng cảm thấy anh là một người đàn ông không có tiền đồ."
Ôn Oanh quả thực tức quá hóa cười: "Anh nói anh đi giao đồ ăn bên ngoài, đưa chuyển phát nhanh, vậy thì sao? Anh dựa vào bản thân kiếm tiền! Anh không làm tổn thương bất kỳ kẻ nào, tất cả số tiền kiếm được đều là tiền sạch sẽ. Hơn nữa tiền lương một tháng của anh có hơn hai mươi nghìn đồng, dựa vào cái gì mà bọn họ xem thường anh chứ?"
Ôn Oanh vừa nghĩ tới dáng vẻ anh trai bị người khác bắt nạt trong mơ, biết rõ có thể anh trai không thèm để ý, thậm chí cũng không đặt bọn họ trong lòng nhưng cô bé vẫn tủi thân muốn khóc thay cho anh trai.
Cô bé không tin anh trai mình không muốn có một gia đình.
Rõ ràng anh trai rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498319/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.