Dù cho có nói thế nào, Ôn Oanh hôm nay vô cùng có lý.
"Biết rồi, biết rồi."
Ôn Độ sải chân dài chưa tới hai bước đã đi vào phòng, cậu dọn dẹp căn phòng ở phía Tây một chút. Bản thân cậu thấy căn phòng phía Tây đã có người quét dọn nên cậu cũng chỉ dời một ít đồ đạc đi.
Sau đó cậu đi về phía sau.
Định mang hết đồ của Ôn Oanh tới đây.
Ôn Oanh đi theo phía sau, tuy không lấy bao nhiêu đồ đạc nhưng vẫn ở bên cạnh không ngừng chỉ huy.
Ôn Oanh chỉ mang đồ cần dùng gấp tới, những thứ khác đều có thể để lại không cần di chuyển.
"Được rồi, buổi tối em có thể ở chỗ này, anh mau nói đi."
Ôn Oanh xếp bằng ngồi ở trên giường, trừng to mắt nhìn Ôn Độ chằm chằm, trước mặt cô bé còn đặt một ly nước, cũng không quên rót cho Ôn Độ một lỵ.
Chậc.
Cô bé này đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
"Anh trai, anh nói nhanh lên, nói xong chúng ta còn đi ngủ."
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, lúc trước anh ra khỏi thôn quả thật đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng lúc anh chuyển gạch ở công trường thì cũng có người đã dạy bảo anh kiến thức.
Ôn Độ trút bỏ mọi gian khổ mà cậu đã phải chịu đựng chỉ bằng một câu nói nhẹ như mây gió.
Ôn Oanh bĩu môi: "Anh gạt em!"
"Cho nên anh mới nói những chuyện cũ mà em nhìn thấy đều không hoàn chỉnh, nếu như em nhìn thấy toàn bộ cuộc đời anh thì bây giờ sẽ không đến chất vấn anh."
Ôn Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498322/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.