Thật ra bà không tức giận vì cháu gái đọc sách. Bà tức giận là vì cháu gái đọc sách giải trí rồi khóc thành ra thế này.
Nhỡ đâu thật sự khóc mù mắt thì phải làm sao?
Thật ra trong lòng bà biết rất rõ sức khỏe cháu gái không tốt thế nào.
Một chút chuyện nhỏ cũng có thể trở thành một vấn đề lớn.
Ôn Oanh có hơi chột dạ gật gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn mà cam đoan với bà Ôn: "Bà nội, bà yên tâm, về sau con tuyệt đối sẽ không xem những kiểu sách tào lao thế này nữa."
Cháu gái thật sự rất ngoan.
Làm sao bà Ôn còn cam lòng răn dạy cháu gái nhỏ nữa.
Giọng điệu của bà vô cùng ẩm áp nói: "Cũng không phải bà nội không muốn cho con đọc sách giải trí ngoài giờ học. Nếu là sách có thể đọc thì con muốn đọc cái gì cũng được, chỉ là không thể vì sách mà khóc đến mức này. Con tự mình đi soi gương đi, xem xem mắt con đã sưng thế nào rồi."
"Vâng ạ, lần này chỉ là tai nạn thôi"
"Tốt nhất là chỉ có một lần tai nạn này.
"Đó là điều đương nhiên.
Ôn Oanh ngày thường khống chế cảm xúc rất tốt.
Sở dĩ cô bé khóc đến mức này cũng là vì anh trai lặng lẽ chơi chiêu lớn.
Cho dù cô bé có tổ chất tâm lý tốt hơn nữa cũng sẽ không vượt qua được.
Một chiêu này phá hủy đất trời.
Uy lực lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng được.
Mười mấy phút sau, Ôn Oanh cầm hai quả trứng gà luộc trong tay, lăn tới lần lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/498324/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.